BÚP SEN TẶNG NGƯỜI

Nét đẹp của Đạo Phật được thể hiện ở rất nhiều lĩnh vực: Kiến trúc, điêu khắc, hội hoạ, âm nhạc ,... mà, theo tôi, đẹp nhất và gần gũi nhất là cách chào hỏi nhau trong giao tiếp. Hình ảnh hai người gặp nhau chấp tay sen búp nghiêng mình xá chào- là toàn bộ nét đẹp của phương Đông, của Phật giáo .
BÚP SEN TẶNG NGƯỜI
Nét đẹp  của Đạo Phật  được thể hiện ở rất nhiều lĩnh vực: Kiến trúc, điêu khắc, hội hoạ, âm nhạc ,... mà, theo tôi, đẹp nhất và gần gũi nhất là cách chào hỏi nhau trong giao tiếp. Hình ảnh hai người gặp nhau chấp tay sen búp nghiêng mình xá chào- là toàn bộ nét đẹp của phương Đông, của Phật giáo .
Từ ngàn xưa ở phương Đông  người ta đã biết chấp tay sen búp để chaò hỏi nhau nhưng cho đến ngày nay hình ảnh ấy chỉ còn  tồn tại hạn chế trong cộng đồng Phật giáo mà thôi, cũng bởi ai đó đã không hiểu hết nội dung ẩn tàng trong đoá sen đẹp tươi ấy .
Đôi bàn tay khi để riêng nó chỉ đơn giản là hai chi trong bốn chi thuộc cơ thể người, là công cụ để con người sử dụng trong mọi sinh hoạt. Nhưng khi nó kết hợp lại với  nhau thì khác hẳn, nó mang một ý nghĩa khác: một búp sen với nét đẹp Đông phương mang nhiều triết lí sống.
Bàn tay trái là biểu trưng cho những mặt tiêu cực, mặt trái của cuộc đời, mang âm tính-bóng tối, dục vọng, mặt trăng, mặt dưới,  tình thương, điều ác, tà pháp , con mắt trái, rác, chiến tranh, thất bại, đứng im,...
Bàn tay phải là biểu trưng cho những mặt tích cực,  mặt phải của cuộc đời, mang dương tính-ánh sáng, vô dục, mặt trời, mặt trên, lí trí, điều thiện, chánh pháp, con  mắt phải, hoa, hoà bình, thành công, chuyển động ,...
Sự kết hợp giữa hai bàn  tay ấy taọ thành một đoá sen búp-thật tuyệt vời, nó biểu trưng cho triết lí siêu việt, thoát hẳn ra ngoài vòng đối đãi của những thái cực chống đối nhau, những mặt trái ngược của cuộc đời. Sự có mặt của đôi bàn tay chấp laị nhắc nhở ta rằng  cuộc đời này nó tồn tại một cách ngẫu nhiên giữa bóng tối và ánh sáng,  giữa chuyển động và đứng im,........ vì thế ta đừng cố gắng tìm mọi cách để loại bóng tối hầu tìm được ánh sáng, làm như thế chỉ phá tan một tổng thể hoàn chỉnh mà thôi. Ánh sáng và bóng tối (các cặp đối đãi khác cũng như vậy) là hai mặt của một thực thể duy nhất. Nó tuy hai mà một, tánh vốn không, chỉ khác chăng là ở  thái độ và sự chấp trước của chúng sinh. Ở đây một câu hỏi có thể được đặt ra: Vậy, ý nghĩa tu tập ở thế gian này như thế nào ? Trong  lĩnh vực tuyệt đối, nội dung đích thực của sự tu tập là để nhận ra sự thật cuả vạn pháp, chúng bản nhiên như nhiên –Nếu có thấy khác là do biến kế của chúng ta; với mọi phương phapù cũng chỉ nhằm mục đích ấy. Người mà thấy được siêu việt các pháp, vượt thoát đôi bờ là ngươiø đạt đến chân tinh thần bất nhị - trung đạo đệ nhất nghĩa. Đó chính là sự giải thoát cuối cùng.
Sự kết hợp của hai bàn tay tạo nên một búp sen còn cho ta nhiều bài học quí giá: Như người mẹ muốn đứa con của mình thành người hữu dụng thì phải biết sử dụng hai bàn tay một cách nhuần nhuyễn và linh hoạt. Đâu phải khi nào cũng  chỉ cho con lời dịu ngọt, vuốt ve,...(sử dụng bàn tay phải) mà phải biết khi nào cần dùng đến roi vọt, la rầy  ,...(sử dụng bàn tay trái) để con sợ mà đi đúng hướng. Trong giao tiếp bạn muốn thành công ư ! Hãy chiêm nghiệm thật kỹ đôi bàn tay và sử dụng nó thật hợp lí nhé! quá khứ, tương lai; thành công, thất bại đều nằm trong bàn tay sen búp của chúng ta đó, đừng chạy kiếm đâu xa !
Búp sen đó còn là biểu tựơng của Phật tính, của chân lí, của sự vô nhiễm, khi chào nhau là ta nghiêng mình  kính cẩn trước giác tánh, Phật tâm; trước sự cao đẹp của nhau. Hành động ấy cũng âm thầm gởi theo lời cầu nguyện và cầu chúc người đối diện chóng thành Phật quả  -nhân cách hoàn thiện - để mang hương đạo đến cho đời . Hình ảnh ấy còn cho ta thấy mỗi con người là một đóa sen đang vươn lên để toả hương thơm ngát- dù có cọng còn ngập trong bùn, có cọng đã ngoi lên cao -nhưng với quan kiến ấy, ta tin tưởng rằng: tất cả sẽ thành tựu tịnh hạnh viên mãn trong tương lai. Cuộc đời sẽ tươi đẹp biết bao khi ta nhìn thấy quanh mình toàn những mầm nhân thánh thiện .
Nên, khi ta nhận một đoá sen búp do người khác chấp đôi bàn tay lại vái chào là ta đã nhận cả một kho tàng triết lí, một nghệ thuật sống đẹp, một lối đi giải thoát.
 

Tác giả bài viết: Hà Vân