Tôi tìm tôi giữa tử sinh cuộc trần
Đăng lúc: Thứ bảy - 02/05/2015 22:45 - Người đăng bài viết: huongsen
Viết cho các Tuệ
Tôi tìm tôi giữa tử sinh cuộc trần,
Bao lo toan vất vả cho cuộc sống thường ngày làm em tôi gầy đi nhiều và pha chút phong sương, vai em gầy gánh cả nỗi trân chuyên. Từ sáng mờ sương, em đã vụt đi như mũi tên lao vào không gian không định hướng. Em đã lao vào cuộc sống, có bao giờ em nhìn lại, em đang làm gì?
Cuộc sống là vậy đó sao em,
Còn bao nhiêu điều quanh em, em có biết?
Có cái gì nhiệm mầu hơn chính cuộc sống này, cuộc sống này sẽ cho em tất cả, bình an-hạnh phúc và pha lẫn đau khổ ngọt ngào. Hãy chắt lọc lấy hạnh phúc, vì hạnh phúc không phải đến tự nhiên đâu em nhé.
Đừng quá ảo vọng cho một tương lai với những dự định không xây dựng trên thực tế, vì nó là phù hoa, là vòng chuỗi bong bóng nước-long lanh và đẹp đó nhưng sẽ vỡ ngay khi những sáng mặt trời xuyên qua.
Em hãy đi từng bước, từng bước trong vững chắc và với niềm tin.
Em có biết rằng, niềm tin cần có nơi em là gì không ? tin vào chính mình, tin nhân quả, và tin vào Tam Bảo.
Cuộc sống kéo em đi và trượt dài, có những lúc dành một chút thời gian để ngồi tĩnh lặng cũng đã cảm thấy xài thời gian quá xa hoa. Em đã ngồi suốt buổi xem tivi, em nào có tính toán,… và vậy đó, có khi nào em lo cho chính em.
Một cuộc hẹn hò có khi em dùng đến cả bạc triệu, vậy mà trước một cụ ăn mày rách nát em mãi đứng tìm một đồng bạc lẻ rách nát để cho, em mặc cả với lương tâm chỉ vì một đồng tiền rách. Em có thấy rằng, em đang mặc cả với chính em, với chính nhân quả và với cả cuộc đời. Em có biết rằng, cuộc đời là vòng kép kín, cho đi có bao giờ mất đâu!
Đối với cha mẹ cũng thế, ngày sinh em ra, cha mẹ nào tính toán tiền bạc và thời gian ngày hay đêm mình đã cho con, vậy mà khi lớn khôn, nhất là lúc em thật sự lớn, thật khôn-đã có sự nghiệp, đã có gia thất, em lại tính toán tiền bạc và thời gian với mẹ cha một cách nghiệt ngã, và xót mặn chát đôi môi.
Cuộc sống quanh em, có bao giờ em đủ thời gian để nhìn ngắm, hay cứ mãi vội sống với, sống cho ngày mai, chưa bao giờ em sống cho hôm nay. Em hay ngồi nói chuyện với bạn bè, ngày xưa và ngày mai, sao em không nói với chính em hôm nay ta đã làm gì, hôm nay ta đang làm gì? Như thế có phải tốt hơn không? Em ý thức được hôm nay em đang làm gì, đang nói gì, đang nghĩ gì, thì nhất định sẽ không có chuyện giá như, không có chuyện giá như hôm ấy…., Hối tiếc, nuối tiếc đã tố cáo một lối sống vội, sống quên.
Em hãy tập sống ngay hôm nay, ngay giây phút này em nhé.
Cầu chúc em luôn bình an và hạnh phúc.
Tôi tìm tôi giữa tử sinh cuộc trần,
Bao lo toan vất vả cho cuộc sống thường ngày làm em tôi gầy đi nhiều và pha chút phong sương, vai em gầy gánh cả nỗi trân chuyên. Từ sáng mờ sương, em đã vụt đi như mũi tên lao vào không gian không định hướng. Em đã lao vào cuộc sống, có bao giờ em nhìn lại, em đang làm gì?
Cuộc sống là vậy đó sao em,
Còn bao nhiêu điều quanh em, em có biết?
Có cái gì nhiệm mầu hơn chính cuộc sống này, cuộc sống này sẽ cho em tất cả, bình an-hạnh phúc và pha lẫn đau khổ ngọt ngào. Hãy chắt lọc lấy hạnh phúc, vì hạnh phúc không phải đến tự nhiên đâu em nhé.
Đừng quá ảo vọng cho một tương lai với những dự định không xây dựng trên thực tế, vì nó là phù hoa, là vòng chuỗi bong bóng nước-long lanh và đẹp đó nhưng sẽ vỡ ngay khi những sáng mặt trời xuyên qua.
Em hãy đi từng bước, từng bước trong vững chắc và với niềm tin.
Em có biết rằng, niềm tin cần có nơi em là gì không ? tin vào chính mình, tin nhân quả, và tin vào Tam Bảo.
Cuộc sống kéo em đi và trượt dài, có những lúc dành một chút thời gian để ngồi tĩnh lặng cũng đã cảm thấy xài thời gian quá xa hoa. Em đã ngồi suốt buổi xem tivi, em nào có tính toán,… và vậy đó, có khi nào em lo cho chính em.
Một cuộc hẹn hò có khi em dùng đến cả bạc triệu, vậy mà trước một cụ ăn mày rách nát em mãi đứng tìm một đồng bạc lẻ rách nát để cho, em mặc cả với lương tâm chỉ vì một đồng tiền rách. Em có thấy rằng, em đang mặc cả với chính em, với chính nhân quả và với cả cuộc đời. Em có biết rằng, cuộc đời là vòng kép kín, cho đi có bao giờ mất đâu!
Đối với cha mẹ cũng thế, ngày sinh em ra, cha mẹ nào tính toán tiền bạc và thời gian ngày hay đêm mình đã cho con, vậy mà khi lớn khôn, nhất là lúc em thật sự lớn, thật khôn-đã có sự nghiệp, đã có gia thất, em lại tính toán tiền bạc và thời gian với mẹ cha một cách nghiệt ngã, và xót mặn chát đôi môi.
Cuộc sống quanh em, có bao giờ em đủ thời gian để nhìn ngắm, hay cứ mãi vội sống với, sống cho ngày mai, chưa bao giờ em sống cho hôm nay. Em hay ngồi nói chuyện với bạn bè, ngày xưa và ngày mai, sao em không nói với chính em hôm nay ta đã làm gì, hôm nay ta đang làm gì? Như thế có phải tốt hơn không? Em ý thức được hôm nay em đang làm gì, đang nói gì, đang nghĩ gì, thì nhất định sẽ không có chuyện giá như, không có chuyện giá như hôm ấy…., Hối tiếc, nuối tiếc đã tố cáo một lối sống vội, sống quên.
Em hãy tập sống ngay hôm nay, ngay giây phút này em nhé.
Cầu chúc em luôn bình an và hạnh phúc.
Tác giả bài viết: Định Tuệ
Những tin mới hơn
- Chế tác hạnh phúc từ khổ đau (06/09/2016)
- Lời nói sắc tựa như dao (30/05/2016)
- Gửi các Tuệ (24/04/2016)
- Khi cha mẹ… nói dối (04/05/2015)
- 20 câu nói nổi tiếng đáng suy ngẫm về sự tha thứ (04/05/2015)
Những tin cũ hơn
- Viết cho các Tuệ (01/05/2015)
- Những thói quen hay (01/05/2015)
- Góc trời riêng (30/04/2015)
- chuyện Nó (30/04/2015)