Hương Sen Xứ Nghệ

Hương Sen Xứ Nghệ Tỏa Ngát Đất Trời

Tôi nhớ mãi một buổi chiều, ngồi bên thềm sân

Đăng lúc: Thứ ba - 19/07/2016 12:00 - Người đăng bài viết: Nhuận Chánh

me.jpg

 

Tôi nhớ mãi một buổi chiều,

Mẹ ngồi bên thềm sân,

Cúi xuống, thoang thoáng một nét buồn.

Tôi hỏi: "Sao mẹ buồn?"

"Không, mẹ không buồn, mẹ sợ.

Mẹ sợ những áng mây trắng đang bay.

Trông kìa, con thấy chăng, xa xa những áng mây thật nhẹ?

Sao trông giống những áng mây một thuở nào.

Ngày xưa mẹ hay tựa cửa ngắm mây,

Bà ngoại mắng: 'Con gái không được mơ màng!'

Ông ngoại bảo: 'Bà câm đi, con gái cần những ước mơ để lớn".

Từ ngày xa mẹ, tôi thường hay ngửa mặt nhìn theo những áng mây trắng,

Nhẹ bay xa tít một phương trời.

"Hôm nay, mẹ có biết không, con đã lớn,

Trông kìa, mẹ hãy ngước lên!

Con đã hóa thành một áng mây thật nhẹ,

Một áng mây trắng đẹp nhất trong những giấc mơ của mẹ,

Một ngày xưa".

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Hạnh nguyện cấp cô độc
Gia đình vườn tuệ
Thống kê
  • Đang truy cập 45
  • Hôm nay 1,543
  • Tháng hiện tại 67,854
  • Tổng lượt truy cập 9,728,666