Hương Sen Xứ Nghệ

Hương Sen Xứ Nghệ Tỏa Ngát Đất Trời

Sự hồn nhiên của trẻ

Đăng lúc: Thứ sáu - 22/05/2015 21:27 - Người đăng bài viết: Nhuận Chánh
Bé đẹp lắm, như một thiên thần. Hai mắt trong veo, tóc ba chỏm, nước da trắng tinh khôi, nhìn bé đã yêu, muốn bồng bế, nâng niu, thơm vào má…. Vậy mà đôi mắt bé cứ u buồn khó tả, toát ra một thứ ngôn ngữ khó giải mã, không dễ đọc, cứ thấy xao lòng. Ở cái tuổi mới bập bẹ, chập chững sao lại có một cái gì đấy len vào tâm hồn trắng tinh khiết?
 
Mẹ bé đẹp lắm, sang cả và kiêu kỳ. Cha bé giỏi trên chợ đời, nam tính; bé cùng cha mẹ ở nhà mặt tiền, mở một phòng game, cạnh bên một cửa hàng điện thoại di động be bé đối diện chi nhánh một ngân hàng. Mẹ có bao nhiêu là áo quần, nhà bé cơm áo có lẽ không thành vấn đề, vì nghe đâu nhiều thân nhân định cư ở nước ngoài, ăn nên làm ra…
 
Bé gầy, rất gầy. Cứ mỗi lần thấy người mẹ trẻ cởi áo cho con, người nhìn cứ quay mặt đi. Và em hay khóc thét bất kỳ. Một cuộc sống không dễ dàng với trẻ con ở giai đoạn quan trọng.
 
Phòng game là một thủ phạm, chính thế. Trong một không gian ồn ả bát nháo đầy tiếng chưởi thề, hình xăm, người đứng kẻ ngồi ngổn ngang, khói thuốc mù mịt… bé trở thành nạn nhân từng giờ từng phút. Tâm hồn trẻ thơ không được tắm trong tiếng chim hót, ánh ban mai, không được âu yếm và thấu hiểu bằng cho – nhận với ngôn ngữ trẻ thơ, bé trở nên như thế… Cha ngồi đồng suốt, là game thủ chính; mẹ là tín đồ của các trang mạng hỗn tạp, bé lân la lòng vòng trong khói thuốc, rồi được bế lên, mở máy xem đủ loại trò chơi bất kỳ trên máy tính, máy trở thành bảo mẫu của bé!
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Nghiêm trọng. Nhưng cha mẹ của bé không thấy. “Tiền sữa của nó đã gần trăm triệu”, người mẹ nói như thanh minh, vâng, tin được. Nhưng bé gầy, hay khóc thét và buồn. 
 
Một trăm triệu tiền sữa, tin được. Nhà bé gần siêu thị, bé được mẹ mua cho, mà thường là sai người ta mua, đủ loại sữa cho bé, cô ấy không rảnh. Phòng game cứ ngổn ngang tàn thuốc và vật dụng, rác và rác… cô ấy không bồng bế nựng nịu bé, ru cho bé nghe, truyền cho bé những gia điệu của tình mẫu – tử. 

Người mẹ trẻ không hiểu rằng một trăm triệu tiền sữa hàng hiệu không là gì hết, bé vẫn gầy, về thể chất và đáng sợ hơn, tinh thần - tâm hồn con trẻ như teo đi khi chưa kịp lớn.
 
Cha bé bận với những game bạo lực, hấp dẫn, lôi cuốn, chú ấy không chở bé đi trên chiếc xe đắt tiền, dong con trong gió sớm, nhìn cánh diều bay tung trên cao hay gió lộng trên cầu gần nhà. Cha không đùa với bé. Bé bị bỏ quên rồi…
 
Bạn sẽ hạnh phúc biết bao khi chứng kiến những lần đầu tiên bé được bồng bế rong chơi, bi bô chỉ trỏ thật đáng yêu. Như một con chim non được cứu ra khỏi lồng, bé tung cánh nhìn trời cao, nhìn dòng người trước mặt… Bé lạ lẫm nhìn mãi theo chiếc xe buýt sặc sỡ, đàn gà, chú chó con … Hớn hở, tươi tắn, hạnh phúc. Tâm hồn con trẻ đã được cứu khỏi những trò game xấu, sự phát triển khả năng ngôn ngữ bắt đầu, bé vui vẻ tập nói. Những cuộc cãi vã triền miên giữa cha mẹ, khói thuốc, hơi rượu, không còn… bé được “thoát”, như một thao tác trong máy tính.
 
Một năm, bé được rong chơi trên đường làng, thỏa thuê ngắm dòng song đẹp, và diễn tả tình cảm theo cách riêng. Bé ăn được, tăng cân, hồng hào. Không thuần là nhờ “một trăm triệu tiền sữa”, mà tựa vào “một trăm triệu tiền tinh thần để lớn lên, đầy đặn, cân đối, có người thấu hiểu, đọc được và thỏa cho bé những nhu cầu dễ thương như được sờ vào chiếc xe con bóng lộn, ngồi lên bệ đá cao, hay được mua cho chiếc bóng bay 1.000 đồng… Mỗi lần ẵm bé về, thằng nhỏ xíu mà khôn, bé đưa bong bóng lên cao, nhìn người mẹ trẻ: mama, bóng! Không gì vui hơn.
 
Bé không cần nhiều: 1.000 đồng bóng bay, một ly nước mía mà bé chỉ uống chút xíu, hay một trái mận nhỏ… Một trăm triệu tiền sữa cộng thêm chút xíu ấy đã tạo nên một em bé dễ thương đến khó tưởng.
 
Bây giờ thì có khác rồi. Người mẹ trẻ bớt chút thời gian làm tín đồ máy tính, ẵm con, ru hời cho dù không “chuẩn”- tất nhiên. Người cha trẻ đầy nam tính đã thường xuyên hơn chở bé trên xe gắn máy ra ngoài trời. Nhìn bé cùng cha vui đùa trên chiếc máy bay trò chơi ở công viên không gì vui hơn.
 
Vâng, chưa nhiều, nhưng ổn rồi. Ánh mắt trẻ thơ đã đọc được, trong trẻo, hồn nhiên… Bé đã được cho uống them “sữa tinh thần” gồm có tình thương, hơi ấm, thiên nhiên và sự vui nhộn của cuộc sống thực.
 
Mình đã nói với người mẹ trẻ rất đẹp rằng: thưa cô, một trăm triệu sữa chưa đủ, như cô thấy. Trẻ con cần được được nuôi không chỉ bằng sữa và bởi sữa, thậm chí trước nhất không phải bằng những thứ đó. Như cô đã thấy, một trăm triệu mà bé vẫn gầy nhom. Bây giờ, mấy chục chiếc bóng bay, những giờ “dã ngoại”, sự âu yếm… đã tưới tẫm tâm hồn bé, như một bông hoa được phủi hết bụi trần.

Nguyễn Thành Công
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Hạnh nguyện cấp cô độc
Gia đình vườn tuệ
Tin xem nhiều
Thống kê
  • Đang truy cập 34
  • Hôm nay 2,649
  • Tháng hiện tại 39,104
  • Tổng lượt truy cập 23,445,353